Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

“Người Thanh Hóa thì sao, hãy yêu thương người khác thay vì ghét bỏ”

Cau chuyen cuoc song - Mọi người cứ hùa nhau nói rằng “không chơi với người Thanh Hóa”, điều đó đồng nghĩa với việc chính chúng ta đã cướp đi cái quyền được sống hòa thuận và yêu thương đồng bào mình của họ.

Chúng tôi nhận được bài viết với nhiều quan điểm, góc nhìn mới mẻ về chủ đề “Thực trạng phân biệt, kì thị vùng miền” của bạn đọc Hoa Nguyễn (địa chỉ email nt.hoa…@gmail.com). Sau đây là bài viết này.
===//===
Khi đọc bài viết Tôi bị ghét vô lí chỉ vì là người Thanh Hóa…”, thực ra tôi cũng không hề hài lòng về cách sống của nhân vật trong câu chuyện. Công bằng mà nói, cách sống này khá ki bo và tính toán nếu đúng như cậu ta là người viết ra bài viết đó. Rồi có ai đó nghĩ rằng đây không phải bài viết của chính nhân vật trong câu chuyện mà có thể ai đó cố tình chơi xấu anh ta. Nhưng dù là ai viết, chúng ta cũng không nên phán xét và cay nghiệt vì mỗi người đều có một cách sống, miễn sao không làm hại đến ai và cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.
Nhưng khi đọc bài viết Tôi không có cảm tình với những người Thanh Hóa đã từng tiếp xúc…”, tôi tự hỏi độc giả viết bài này không biết quê ở đâu? Nếu bạn là người quê Nam Định thì bạn sẽ nghĩ gì nếu mọi người tránh xa bạn vì họ nghĩ rằng dân Nam Định là “dân 2 ngón”. Nếu bạn là người Nghệ An, bạn có thấy thoải mái khi mọi người luôn miệng nói rằng bạn là “dân cá gỗ”. Và nếu bạn là người Hải Phòng, bạn sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bạn ra mắt gia đình vợ hoặc chồng, mọi người đều phản đối vì nghĩ dân Hải Phòng vốn dĩ mang tiếng ăn chơi?
Người ta thường áp đặt tính cách cho người dân của mỗi vùng miền, và cứ thế truyền tai nhau, rồi áp đặt luôn cho mình những định kiến không nên có. Chắc hẳn, bạn đã rất không hài lòng vì hai cậu bạn cùng công ty. Nhưng nếu tôi cũng sống áp đặt và suy nghĩ như bạn, tôi sẽ nghĩ rằng có khi nào bạn ghen ghét vì họ giỏi giang và có nhiều ưu điểm hơn bạn.
Trong cuộc đời này, bạn có dám chắc mình đã là một quân tử chưa, sống làm hài lòng tất cả mọi người chưa mà mang chính dân tộc mình, mang người dân các vùng miền khác ra đánh giá?
Bạn hay bất kỳ ai khác có quyền đưa ra đánh giá và nhận xét cá nhân của mình về những con người cụ thể bạn biết, nhưng nếu đánh đồng và vơ đũa cả nắm thì mình nghĩ bạn cũng nên xem xét bản thân mình đã làm được gì cho cuộc đời mà lớn tiếng lên án họ.
Trong cuộc đời này, ở đâu cũng thế cả thôi, tốt xấu lẫn lộn, nếu bạn và xã hội cứ cố tình tẩy chay người Thanh Hóa nói chung chỉ vì thấy một vài người khiến bạn không hài lòng, thì tôi nghĩ bạn nên xem xét lại suy nghĩ của mình xem có phải bạn đang sống định kiến, ích kỷ và áp đặt quá không.
nguoi thanh hoa thi sao hay yeu thuong nguoi khac thay vi ghet bo Người Thanh Hóa thì sao, hãy yêu thương người khác thay vì ghét bỏ
“Dù với vùng miền nào cũng vậy, thay vì kỳ thị và hùa nhau ghét bỏ họ, hãy mở lòng và đối xử với họ như những người khác”.
Hầu hết những người miền Trung vốn dĩ thiệt thòi vì họ luôn là vùng chịu nhiều thiên tai nhất. Họ vốn dĩ đã phải rất nỗ lực  vươn lên để thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Vậy mà bạn đã vô tình mang đến thiên tai khác để dìm họ xuống, bài viết của bạn chỉ mang tính chất cảm xúc riêng bạn, nhưng nó không khác gì lời kêu gọi tẩy chay người Thanh Hóa. Bạn chỉ nghĩ và đánh giá theo khía cạnh tiêu cực, còn bao công lao cống hiến của người Thanh hóa cho dân tộc, cho đất nước bạn không ghi nhận chăng?
Mỗi chúng ta đều có thể chọn nơi chết đi nhưng nơi sinh ra, quê hương và bố mẹ thì không có quyền được chọn. Mọi người cứ hùa nhau nói rằng “không chơi với người Thanh Hóa”, điều đó đồng nghĩa với việc chính chúng ta đã cướp đi cái quyền được sống hòa thuận và yêu thương đồng bào mình của họ.
Người nước ngoài khi đi du lịch ở Việt Nam, họ thường không mấy hài lòng về cách sống của người Việt vì một số thành phần buôn bán và dịch vụ chặt chém, lợi dụng họ để kiếm tiền. Bạn cũng là người Việt, nếu bạn là công dân tốt sinh sống ở nước ngoài nhưng phải đón nhận những cái nhìn không thiện cảm của người dân sở tại vì những nguyên nhân không phải do bạn thì bạn có thấy thoải mái không, có thấy ấm ức và khó chịu không?
Nói đơn giản thôi, cùng một dân tộc nhưng với người miền Nam, họ gọi người Bắc là “dân Bắc Kỳ”. Họ luôn cho rằng người miền Nam sống đơn giản nên mọi thứ đều thoáng và dễ chịu, còn người miền Bắc thì sống phức tạp nên nhiều khi trở thành lối sống giả. Mỗi lần làm ăn với người Bắc, họ đều cho rằng người Bắc sống giả tạo, khôn lỏi nên luôn đề phòng. Nếu bạn làm việc với họ, bản thân bạn có thấy dễ chịu khi người khác nhìn mình và nghĩ mình là kẻ khôn lỏi và vụ lợi?
Suy cho cùng, bạn hay tôi, và tất cả mọi công dân của dân tộc ta nên hòa thuận, đùm bọc và giúp đỡ nhau. Ai cũng có khuyết điểm của bản thân mình, thay vì bạn chê trách họ thì bạn có thể góp ý và giúp họ có nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống, cho họ cơ hội để hoàn thiện mình. Sống trên cuộc đời này, thay vì hận thù, ghét bỏ thì nên yêu thương nhau để góp phần xây dựng đất nước thì hơn bạn ạ. Bạn có ghét bỏ họ thì cũng chỉ làm bạn thấy bực tức và đôi khi đánh mất cơ hội có thêm một người bạn tốt mà thôi. Và sau này, nếu bạn có bị đuổi khỏi công ty đang làm hiện tại, tình cờ bạn xin vào công ty mà sếp tổng là người Thanh Hóa, liệu bạn có vì ghét người Thanh Hóa mà bỏ đi một cơ hội nuôi sống bản thân không?
Mình hy vọng, bạn thay vì ghét bỏ họ thì hãy cố mở lòng mình ra bạn nhé. Mình đã từng đọc một câu chuyện, mình ko nhớ rõ lắm, nhưng mình kể nôm na lại thế này: “Ở một quán kem nọ có nhiều trẻ lang thang bán báo và vé số thường rất hay lui tới. Mỗi lần chúng đến ăn kem đều được ông chủ cửa hàng đón tiếp rất vui vẻ. Nhân viên phục vu quán lấy làm lạ vì cách cư xử của ông mới hỏi ông chủ rằng: Không hiểu tại sao với lũ trẻ lang thang ông lại phục vụ nhiệt tình và vui vẻ còn hơn với khách bình thường? Ông ta nói rằng, dù chúng là trẻ lang thang nhưng chúng lao động bằng chính sức của mình, biết vượt qua số phận để sống một cuộc sống bình thường. Chúng không được giáo dục và quan tâm nhưng chúng là những đứa biết suy nghĩ. Nếu cậu đối xử tốt với chúng thì dù có hỗn láo cỡ nào, chúng cũng không quậy phá cậu. Và ngược lại, nếu cậu kỳ thị chúng thì càng khiến cho chúng tìm mọi cách để quấy phá. Sự quấy phá đó đôi khi không phải vì bản chất mà bởi xã hội khiến chúng như thế”.
Vì thế, dù với vùng miền nào cũng vậy, thay vì kỳ thị và hùa nhau ghét bỏ họ, hãy mở lòng và đối xử với họ như những người khác. Đừng cô lập họ chỉ vì bạn thấy điểm gì đó không được hài lòng, bởi vì bạn làm như thế là bạn đã không nghe theo 5 điều Bác Hồ dạy rồi. Còn nếu bạn quên thì mình nhắc lại một trong những điều cơ bản bác dạy là “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Dù Nam hay Bắc, dù miền núi hay nông thôn, dù giàu hay nghèo thì họ đều là đồng bào của bạn. Đừng biến họ thành Chí Phèo thời phong kiến để rồi tự hỏi “Ai cho tôi lương thiện”?

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Nhân viên nam gặp "nạn" vì sếp nữ quá... mê trai

Trong câu chuyện chị khen Trung hết lời, mà không phải khen chuyên môn giỏi hay cách sống với anh em, lại đi khen nào thì đẹp trai, nào thì phong độ, đúng là... của quý.
Rùng mình vì sếp nữ động chạm nóng bỏng và đòi cùng đi công tác dài ngày
Đẹp trai, phong độ cùng cách ăn nói có duyên nên chẳng có gì lạ khi vừa mới về công ty, Hoàng Trung (Ba Đình, Hà Nội) đã làm xao xuyến không ít đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Trong số đó có cả chị trưởng phòng chưa chồng nhưng đã... một mặt con.
Trung cũng đã có vợ, hai vợ chồng tuy làm hai công ty khác nhau nhưng run rủi hai văn phòng lại thuê chung một tòa nhà. Chính vì thế, họ thường xuyên đưa đón, đi ăn trưa cùng nhau. Chuyện hay chuyện dở của vợ chồng ở công sở, dù chẳng muốn cho người kia biết tự dưng cũng lộ ra.
Chị trưởng phòng của Trung mới ngoài ba mươi, xinh xắn gọn gàng đúng kiểu "gái một con trông mòn con mắt", đã vậy chị còn rất hay diện đồ hiệu sexy. Chị mê Trung ra mặt, chị hay lấy cớ bàn công việc để ăn trưa cùng anh.
Mặc dù biết vợ Trung có mặt trong nhà ăn, chị vẫn nói chuyện thân mật, tự tay gắp cho Trung món này món nọ. Nhiều hôm hai vợ chồng đang ăn chung, chị trưởng phòng lại bê đĩa thức ăn đến ngồi cùng bàn và chỉ chăm chăm khen Trung đẹp trai, nào thì phong độ, đúng là... của quý. Thấy vợ Trung không phản ứng gì, chị sếp lại càng được thể, chị ta ngang nhiên nắm tay, phủi bụi trên áo Trung một cách... gợi cảm.

Chồng và sếp ngang nhiên thân mật trước mặt vợ.
Cứ mỗi lần bị chị động vào người, Trung lại rùng mình, sởn gai ốc. Anh vừa sợ sếp, vừa sợ vợ nhưng vẫn phải cắn răng “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Không dừng lại ở những bữa ăn trưa, chị sếp thường xuyên yêu cầu Trung ở lại làm muộn và đi công tác dài ngày cùng chị. "Những lúc ấy ruột gan như lửa đốt nhưng chẳng biết làm sao. Chồng thì bảo không cho anh ấy đi là chặn đường thăng tiến của anh ấy", vợ Trung thở dài thườn thượt.
Vướng bẫy sếp nữ tuổi... hồi xuân
Ra trường được hai năm mà Thanh Phong vẫn lận đận công việc. Mãi tới cuối năm ngoái mới may mắn được nhận ở vị trí trợ lý giám đốc ở một công ty thực phẩm chức năng. Nhanh nhẹn, sáng sủa nên Phong rất được lòng giám đốc nữ đã 40 tuổi nhưng chưa chồng. Anh thường xuyên được sếp cho đi tiếp khách cùng, ký những hợp đồng quan trọng.
Công việc của Phong khá vất vả nhưng hay được "bồi dưỡng" thêm. Có những hôm chờ khách hàng ở quán cà phê mà không thấy, sếp bảo khách đã hủy hẹn rồi đưa Phong đi ăn, đi chơi...

Sếp nữ thường có ưu thế rất thông minh, quyến rũ và sang trọng dù đã trung tuổi.
Một lần sau khi đi chiêu đãi khách hàng, sếp bị say bí tỉ nên Phong phải đích thân đưa về. Về đến nhà mà người sếp vẫn lả đi, mềm nhũn ra như kiểu bị bất tỉnh khiến Phong sợ không dám bỏ về. Lúc đưa sếp vào phòng tắm để nôn, Phong định gọi cho một bạn nữ trong phòng đến trông sếp thì bỗng nên sếp gạt mạnh tay làm chiếc điện thoại rơi tõm và bồn nước tắt lịm.
"Nôn xong, sếp tỉnh táo hẳn, còn tự tay lấy chiếc máy sấy tóc cho tôi sấy khô điện thoại. Tôi bảo để em mang về nhà sấy thì sếp bảo để lâu kiểu gì cũng hỏng, như thế chị lại áy náy. Đang loay hoay tháo máy ra để sấy thì tôi giật mình bởi một bàn tay vuốt dọc sống lưng. Quay lại thì hoa mắt bởi bộ váy mỏng tang của chị.
Tôi luống cuống xin phép về ngay. Nhưng khi vừa chạy ra cầm tay nắm cửa, sếp đã nhào tới ôm cứng tôi từ đằng sau, hổn hển nói đã thích tôi ngay từ lần đầu tiên rồi. Chỉ cần tôi chấp nhận thì chị có thể giúp tôi tất cả mọi thứ. Tôi càng cố giằng ra thì càng bị ôm chặt, thậm chí tay chị còn sờ soạng khắp nơi, kéo cả… phéc mơ tuya quần tôi xuống."
Hơi rượu khiến cho Phong không thể kiềm chế, anh đành chiều theo ham muốn của sếp. Giờ đây, Phong thấp thỏm ở lại công ty với nỗi sợ lại thêm một lần... dính bẫy.
Tai nạn do... chiều sếp đến Z
Nếu nói về độ lẳng lơ thì không thể không kể đến H.L, giám đốc một công ty tài chính ở quận Tây Hồ. Mức độ lộ liễu đến nỗi cánh nhân viên trong công ty còn kháo nhau: “Anh chàng nào muốn có chỗ ngon thì phải qua tay sếp H.L duyệt".
H.L là một phụ nữ khá thành đạt, 45 tuổi đã có trong tay cả công ty tài chính vốn là của chồng cũ để lại. Có lẽ do ly dị đã lâu nên sếp bà này lúc nào cũng tỏ ra "khát" trai. Bề ngoài nhìn chị ta rất sang trọng, thành đạt với đống túi xách, phụ kiện toàn hàng hiệu. Nhưng có ở trong chăn mới biết "rận" to cỡ nào, cũng như là nhân viên của sếp H.L mới biết sếp mê trai cỡ nào.
Phòng Marketting đang có đợt xét trưởng phòng, sếp đã nhắm tới hai nhân viên nam. Một là Quang Huy, cậu nhân viên marketing mới vào làm, đẹp trai, cao to. Hai là Minh Quân, đã có vợ con, hài hước và có duyên nên ai cũng mến. Sếp "bắn tín hiệu" mời riêng từng anh đi cà phê, rồi trong lúc uống không may làm đổ đầy ra áo. Sếp H.L miệng thì liên tục nói: "Chị đoảng quá, đổ hết nước ra người, em ơi lau giúp chị với" tay thì nhanh chóng cầm tờ giấy ăn giúi vào tay cậu nhân viên nam rồi đặt lên... ngực mình.
Nhân viên nam gặp "nạn" vì sếp nữ quá... mê trai 3
"Chức trưởng phòng phen này sẽ về tay em..."
Chị em phụ nữ kháo nhau, Quang Huy do "non quá" nên sợ hãi chạy vù khỏi quán cà phê. Còn Minh Quân thì không kể lại chuyện gì, chỉ có một sáng nọ, mọi người thấy sếp và Minh Quân đi làm cùng nhau thì nháy mắt: "Phen này chức trưởng phòng kiểu gì cũng về tay Quân."
Mọi việc cứ thể trôi đi cho đến một hôm, một người phụ nữ xông thẳng vào phòng giám đốc vồ lấy túm tóc sếp H.L, mọi người xông vào can. Đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì người phụ nữ gào lên xưng là vợ Minh Quân, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay hôm sau Minh Quân nộp đơn xin thôi việc. Nghe nói vợ chồng anh đang đứng trước đổ vỡ không thể hàn gắn. Đúng là "lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn".
Những cuộc tình nơi công sở mang màu sắc của sự vụ lợi, dù “lợi tình” hay “lợi tiền” đều không có kết quả tốt đẹp. Những cuộc tình chóng vánh, những sự đam mê về thể xác hay những ham muốn về tiền bạc, quyền lực không chính đáng không thể thay thế được hạnh phúc của một gia đình hay danh dự của một con người. Hãy biết dừng lại khi đã có "tín hiệu nguy hiểm".